Vì Phía Sau Ánh Nắng Là Cơn Mưa
Phan_3
Chương V Âm Mưu
Giá như chưa từng thuộc về nhau, giá như chưa bao giờ gặp nhau, giá như... Mọi cái giá như chỉ là giá như trên cơ sở giá như... Hoàn toàn không có giá trị hiện thực ? Vậy, tại sao con người ta vẫn đặt ra hai chữ "giá như" ?
"Đúng là vô cùng nghiệt ngã khi phải làm điều trái với con tim" - một người bạn thân của Khải Anh đã nói với hắn như vậy. Lúc đó hắn vẫn chưa hiểu cảm giác khi mà lý trí bất lực trước những ham muốn khó tả của bản thân là như thế nào. Hắn vẫn chưa trải nghiệm được cảm giác yêu mà mọi người luôn muốn đánh đổi mọi thứ để có được. Từ khi Hoàng Phi ném cho hắn hai chữ "cút đi" rồi quay lưng bỏ lại hắn đứng sau chiếc xe khuất dần trong đêm tối, con tim đó đã trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết ! Nó đóng chặt lại, không ai có thể làm tan đi băng giá trong nó và cũng không thứ gì có thể sưởi ấm nó thêm một lần nữa. Kể cả máu mủ ruột thịt. Không thể gọi đó là ngu muội vì yêu, bởi vì bản thân hắn chỉ tỏ ra lạnh lẽo với người khác, chứ tuyệt nhiên không lấy cái khổ sở đó ra mà hành hạ bản thân. Bố mẹ hắn cũng không thể làm gì vì ngay bây giờ con trai của họ đã đáp ứng hết mọi kỳ vọng của họ. Tuy nhiên, vẫn là Hoàng phu nhân cảm thấy tội lỗi vì đã đây con trai vào cùng cực của sự đau khổ, kết quả là dẫn đến sự lạnh lùng như sỏi đá của hắn. Đến Khải Duy, Khải Minh cũng không tiếp cận được với anh hai. Ngay bây giờ, Hoàng Khải Anh đã là một dã thú máu lạnh, mọi thứ xung quanh hắn chỉ còn đo được ở mức : chấp nhận và không chấp nhận. Hắn điên cuồng làm việc, hay nói đúng hơn là làm việc đến điên cuồng. Đến thư ký của hắn cũng khó tiếp cận hắn, chỉ nhận lệnh qua cánh cửa phòng giám đốc. Mọi việc họp mặt hắn đều tự sắp xếp, và khoản cách nơi hắn ngồi đến chỗ ngồi của nhân viên dù chỉ hai mét nhưng dường như là xa nửa vòng trái đất.
• Khải Anh... mẹ có chuyện... muốn...
• Không cần ! Phu nhân có gì cứ nói với thư ký, cô ta sẽ báo lại !
• Khải Anh... ta là mẹ con !
• Không quan trọng ! - tiếng cúp máy
"Điều gì thế này ? Ta đã làm điều gì thế này ? NÓ.... nó là con trai của ta mà ???" - nàng đau đớn quỵ gối khóc, nước mắt hai hàng đã minh chứng rõ nét cho sự đau khổ tột cùng của người phụ nữ này. Bà suýt chút nữa gào thét lên. Khải Duy vừa bước tới, thấy mẹ hai hàng nước mắt trải dài, kinh hãi mà ôm bà lên, hỏi cuống cuồng
• Mẹ, mẹ bị gì vậy ? Tại sao lại quỵ gối ngồi khóc ở đây ? Ai đã làm gì mẹ?
• Ta... ta không xứng đáng làm mẹ sao ? Khải Duy.. con nói xem.... ? Tại sao anh hai con đối xử với ta như vậy ? - tiếng khóc nức nở chan hòa với niềm thống khổ dị thường. Bà từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ bị Khải Anh ghẻ lạnh như bây giờ !
Có chút ủy khuất, Khải Duy mắt cũng bắt đầu đỏ lên
• Con người đó đã không còn là anh hai nữa rồi ! Khi người ta đau đớn quá, cũng chính là lúc người ta đánh mất chính bản thân mình, không tìm lại được đâu mẹ ơi !
• Ta... ta phải làm sao ? ... Hoàng..Hoàng Phi !! Giám Đốc Dương... cậu ta... có lẽ nào cậu ta có thể ?
• Anh Phi đã không còn ở đây nữa rồi! Tháng trước anh ấy đã qua đời vì căn bệnh hiểm ác... Khối tử cung giả trong bụng bỗng chuyển ác tính.... rồi.. chính vì thế mà anh hai....
• Ta... ta đã làm gì thế này ? Ta... ta chỉ bảo cậu ấy cho Khải Anh một thời gian... hãy tìm cách tránh xa nó.. Ta không muốn thấy cậu ấy mãi mãi vì ta mà đánh mất cả cuộc đời thế này !!!!! Không... Duy à, mẹ.... mẹ là kẻ giết người... không chỉ lấy đi sinh mạng của người khác... mẹ còn giết chết trái tim con trai của chính mình !!! Con nói đi... mẹ... mẹ phải làm gì đây ? Làm sao...làm sao mới tốt ?
Hoàng phu nhân không còn bình tĩnh để giữ phong thái đệ nhất phu nhân nữa. Nàng gào lên trong ủy khuất. Chính vì nàng đã chia rẽ hai đứa nó mà giờ một âm một dương cách biệt.... chính vì nàng mà không ai còn có thể thấy nụ cười trên môi Khải Anh lần nào nữa ! Phút đau đớn tột cùng, nàng ngất đi. Khải Duy cả kinh vội lay mẹ kịch liệt... Khải Minh cũng nghe tiếng ồn ào dưới lầu, xuống thấy mẹ ngất đi thì vội cùng Duy đưa mẹ vào bệnh viện... Chủ tịch Hoàng bận công tác ở Mỹ, nghe con gọi phu nhân nhập viện vì quá đau buồn nên đã khẩn trương sắp xếp lịch, về ngay trong ngày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hay tin mẹ vào bệnh viện, thần thái của Khải Anh khẽ biến động, cậu nắm chặt bàn tay uất ức. Nhưng rồi lại im lặng mà tiếp tục công việc, trách nỗi hờn vẫn còn mãi trong cậu, kể từ khi hay tin người yêu thương đã ra đi vĩnh viễn... Cậu cảm thấy mẹ cậu vẫn còn nợ em một lời xin lỗi
..... 20:30 Bệnh viện đa khoa Alytics
• Anh...anh hai đã tới rồi... ?
Khải Anh khoát tay ra hiệu im lặng.
• Mẹ sao rồi ? Tại sao phải nhập viện ? - Câu hỏi duy nhất sau ba tháng không nói chuyện
• Mẹ... mẹ vì quá đau buồn, sức lực lại suy yếu nên... - Khải Minh trả lời
• Nhưng giờ mẹ đã khỏe... - Khải Duy tiếp lời
• Khỏe thì tốt ! Đem cho mẹ, có việc phải đi trước ! - Đưa cho Khải Duy một cái gàu đựng thức ăn, Khải Anh nhanh chóng rời bệnh viện, quay về nhà chuẩn bị công việc...
Trên đường lái xe về, hắn bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.... Nhưng lại là đang trong tay một người con trai khác... hướng ngược xe hắn mà tản bộ. Hắn cho xe tấp vào, mở cửa và chạy ngay đến gần...
• Xin lỗi cho tôi hỏi đường - Hắn viện cớ để cho người đó quay lưng lại....- .... !
Vẫn là khuôn mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, đôi môi đó... làn da trắng dù ở bất cứ đâu.... Lòng hắn chợt trụy xuống, mọi giác quan như tạm dừng trong một khắc...
• Anh... định hỏi gì ? - Người con trai đi kế bên mở lời !
• ... Ơ... ừ... tôi định hỏi gần đây...có công ty nào tên DuN Company không ?
• Chưa nghe qua ! - Người con trai đó vẫn trả lời rồi họ nắm tay nhau đi tiếp...
Không thể ? Hắn... hắn là rõ ràng nhìn thấy Hoàng Phi đứng sờ sờ trước mặt mình... Nhắc lại hắn mới nhớ... Lúc hắn nghe tin Phi tử vong, vẫn chưa nhìn thấy thân xác.... kể cả tổ chức đám tang cùng một chục thứ khác vẫn không nghe gì cả, chỉ là DuN Company đã tuyên bố phá sản và quy về thành chi nhánh của Hwang Corporation.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi gặp người con trai đó... hắn vẫn luôn mơ về cậu. Hình hài, cử chỉ, mọi thứ đều xồng xộc đổ vào mỗi giấc mơ của hắn... Bất giác hắn chảy nước mắt... lại cảm giác có một đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, hắn vô thức ôm chặt đôi bàn tay người đó, òa khóc như một đứa trẻ
• Kẻ xấu xa nhất trần đời này là em ! Dương Nguyễn Hoàng Phi ! Em đến... em mang cho anh một cuộc sống hạnh phúc, rồi lại tàn nhẫn đẩy anh vào vực thẳm mà ra đi... Em cho anh cuộc sống tuyệt vời cũng lấy đi được nó và biến mỗi ngày của anh thành những chuỗi ác mộng... Hãy tha thứ cho anh... quay về đây... chí ít để anh biết được, ngày mai anh sống, chỉ là để thấy em mà thôi !
• Không phải là anh Phi ! - giọng nói trầm ấm cất lên... Khải Anh trong làn nước mắt ngẩng mặt lên- Là tôi, Khải Minh !
• Cậu vào đây làm gì ? - lau nước mắt, Khải Anh vẫn trưng bày ra bộ mặt lạnh như băng của mình
• Để nói cho anh lý do vì sao ngày mai anh sống !
• ...
• Anh Phi vẫn chưa chết !
• Tại.... tại sao ?
• Tất cả đều là kịch bản của bố ! Bố đã lừa mẹ, để mẹ nói với anh Phi là : hãy rời xa anh một thời gian, phải nói thật tàn nhẫn cho anh suy nghĩ lại, để xem anh có thật lòng hay không, rồi khi đó nếu anh vẫn còn yêu thì sẽ quay về với anh ấy ! Nhưng sau đó bố đã gặp riêng anh Phi và bảo anh thu xếp hành lý mà rời khỏi nơi này mãi mãi ! Bố sẽ chu cấp cho anh ấy một số tiền để tiêu xài suốt đời. Nhưng anh ấy không vì tiền bạc mà làm vậy.. rốt cuộc... đã bị bố ép bức đến tâm thần bất ổn, bố đã nhờ họ hàng của anh ấy đón anh ấy về... chu cấp cho họ hơn mười tỷ, đổi tên Dương Nguyễn Hoàng Phi thành Nguyễn Hoàng Phi, đồng thời trục bỏ công ty DuN comp. Anh Phi mất trí nhớ đến nay vẫn chưa hồi phục, bố đã đút lót tiền cho viên chức và cán bộ y tế để họ làm giấy báo tử, vậy là bằng tài sản khổng lồ của mình... bố đã giết chết anh Phi.... trên danh nghĩa.
• Ai nói cho cậu nghe những chuyện này ? - Khải Anh từ ngạc nhiên... đến giật mình rồi chuyển qua phẫn nộ.
• Vì sợ mẹ có chuyện, nên bố đã đem chuyện này kể lại cho mẹ nghe... Mẹ đang cực kỳ phẫn nộ. Và ông nội cũng đã về nước...
• Cậu theo tôi đến chỗ bố.
Khải Minh bước vào xe, đóng cửa lại. Khải Anh phóng thật nhanh về nhà chính. Ở nhà mọi người đã tề tựu đông đủ. Còn có cả ông nội của hắn. Ông năm nay đã năm mươi lăm tuổi nhưng vẫn còn giữ nét thanh niên cường tráng. Họ Hoàng có một bí kíp giúp giữ gìn nhan sắc theo thời gian... Ông nội của hắn đến nay nhìn qua thì cứ ngỡ trai tráng hàng ba mươi...
• Khải Anh! Cháu đã về rồi !
• Cháu chào ông ! Chào mẹ... Chào ngài chủ tịch.
• Mày ? Một tiếng cha khó vậy sao Khải Anh ?
• Vậy mày có coi nó là con không ? - Ông nội quát. - Con trai của mày, nó có như thế nào thì vẫn là con trai của mày. Vì củng cố sự nghiệp mà mày đem hạnh phúc nó ra chà đạp, lại còn áp bức người khác thì còn ra thể thống gì ?
• Em... em không nghĩ anh lại đem em ra để làm công cụ phục vụ cho suy nghĩ cổ hủ của anh...
• Các người điên hết rồi à? Làm sao hai thằng con trai có thể ? Không phải là vì thằng kia lợi dụng cái sự bệnh hoạn của thằng Khải Anh mà kiếm chác đi ?
"Chát"
Ông nội vung tay đánh bố, lần đầu tiên hắn và Minh thấy ông giận dữ đến thế...
• Giỏi cho Hoàng Dinh! Mày coi con mày là thằng bệnh hoạn ?
• Ông nội, mẹ.. ngài chủ tịch ! - Khải Anh lên tiếng - Mọi việc ở đây con không cần biết... mọi người muốn làm gì thì làm ! Con sẽ tìm cách đưa Hoàng Phi về, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về em ấy ! Nếu không được, bản thân con sẽ tự động tìm cách mà sống.... sống như cách sống "không bệnh hoạn" mà ngài chủ tịch vạch ra ! - cố ý nhận mạnh ba chữ "không bệnh hoạn", Khải Anh ném cái nhìn câm hờn về phía bố mình, bỏ đi...
Topic Tác Giả
Từ đầu truyện đến giờ mình vẫn chưa có dịp giao lưu cùng các bạn...
Mình có một bộ đam mỹ đang sáng tác và bộ này nữa là hai... Nhưng vì thời gian có hạn nên không thể cùng lúc mà sáng tác hai bộ truyện. Nên mình đã tạm thời gác bộ Đam mỹ kia qua một bên (bộ Ngọc Diện Tiên Đồng nhé) và tập trung hoàn thành bộ này :)))
BỘ kia thì ý tưởng đen tối không có nhưng bộ này thì chắc hơi bị nhiều à nha
Và vì mình còn bận học nên mình chỉ sáng tác và up truyện vào cuối tuần thôi... Mong các bạn sẽ ủng hộ mình để mình hoàn thành bộ này mau mau và còn về với đứa con tinh thần kia nữa, bỏ bê nó lâu quá rồi
Tóm tắt chương sau :
Hoàng Khải Anh đi khắp nơi hỏi về tung tích Hoàng Phi, đến khi tìm được rồi thì em ấy vẫn trong tình trạng "anh là ai" và sau bao nhiêu khổ cực, liệu có thể giúp Hoàng Phi bình thường trở lại hay không ? Bạn nào có xài Wattpad thì liên lạc mình qua nick Hạ Lan Tịch Dương nhé :)))
Thân Ái
Chương VI "Bạn Tốt"
"Biết phải tìm em ở đâu đây ?" - dáng vẻ thất thểu của Khải Anh lê bước trên con đường quen thuộc. Cậu tìm đến những nơi mà cậu và Phi từng đi qua. Công viên, siêu thị, quán nước... mọi nơi... Chợt hắn nhớ về con phố cũ nơi hắn bắt gặp hình bóng đó... Chắc chắn đó là Hoàng Phi, vội gọi tài xế mang xe đến, hắn phóng ngay đến con phố ấy...
Móc trong túi ra một tấm hình, hắn đi hỏi mọi người xung quanh xem có ai biết gì về Phi không... Tưởng chừng đã tuyệt vọng rồi thì bỗng hắn có được một tia hy vọng mỏng manh
• Cậu này có tham gia ở câu lạc bộ đọc sách này, là sinh viên cao học nhỉ ? Gương mặt sáng sủa, ở câu lạc bộ ai cũng mến cậu ấy cả ! - Hai thanh niên đối diện Khải Anh trả lời. Gương mặt hắn khẽ lộ lên sự vui sướng tột cùng.
• Hai anh bạn có thể cho biết, câu lạc bộ này ở đâu và giờ giấc sinh hoạt là như thế nào không ?
• Ừ nó ở cuối con đường kia, chúng tôi đang đi đến đó này, anh có cần theo không ?
• Có chứ ! Cảm ơn hai anh bạn nhiều lắm.
Vui vẻ bước theo hai thanh niên trẻ kia. Hắn lòng như mở cờ vì việc tìm kiếm tưởng chừng gian nan lại vô cùng đơn giản. Nhưng tuyệt nhiên không biết rằng giữa tìm kiếm và thực hành là hai khái niệm khác nhau... có tìm được rồi thì cũng không nhớ mặt để mà nói chuyện... Nhưng trước mắt một kẻ cùng đường có thể làm gì trừ việc cứ leo qua bức tường chắn đó chứ ? Hắn đến nơi, hai thanh niên chỉ tay vào một góc bàn, ở đó có một thiếu niên trẻ, nước da trắng trẻo cùng chiếc kính đen trông rất thư sinh ngồi ngâm cứu một cuốn sách...
• Nhưng hình như tháng trước cậu ấy gặp tai nạn nên mất trí nhớ, cậu có biết điều này không ? - một trong hai thanh niên hỏi Khải Anh
• Mất.... mất trí nhớ ? - hắn có nghe Khải Minh thuật lại rồi, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.... Liệu rồi có nhớ được gì không ?... Có nhớ đã cùng hắn... không ?
Tiếp cận thiếu niên kia, hắn hỏi
• Chào anh bạn, có thể... có thể cho tôi ngồi cạnh không ?
• Được ! Anh cứ tự nhiên ! - là nụ cười thiên cổ đó, nụ cười đã đốn ngã Khải Anh đến tận sâu xương tủy.
Cẩn thận ngồi xuống, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết dày, Khải Anh tiếp chuyện
• Cậu... cậu có thể cho tôi biết tên không ?
• Là Phi ! Nguyễn Hoàng Phi !
• Phi??? - Kinh hãi nói lớn, chợt nhận ra đây là câu lạc bộ đọc sách, cần im lặng tuyệt đối, hắn hạ giọng xuống. - là Phi ?
• Ừm ! Có gì lạ sao ? À mà cậu tên gì ? Lớp 12 chưa nhỉ ?
• E hèm ! Tôi tên Khải Anh, đã hai mươi ba tuổi rồi!
• Ấy chết ! Tiên sinh !! Anh thứ lỗi, tại anh nhìn trẻ quá tôi lầm...
• Ừm không sao... nhìn em rất giống một người mà tôi quen biết...
• Ồ ! Cậu.. cậu ấy tên gì ?
• Là Phi... Dương Nguyễn Hoàng Phi...
Thiếu niên bất chợt lóe lên trong đầu một tiềm thức mỏng manh.... rồi ôm đầu đau đớn...
• Em... em có sao không ? - Khải Anh hốt hoảng hỏi
• Tôi... sao tôi nghe từ này quen quá...
• Tôi nghe bọn họ nói em bị mất trí nhớ ? Là thật ?
• Tai nạn xe, người nhà nói vậy... tôi cũng không chắc là mình có phải bị tai nạn hay không, vì tôi chẳng bị thương chỗ nào cả...
• Ừm ! Mong em mau hồi phục trí nhớ..... Phi này !
• Vâng ?
• Từ đây đến khi em phục hồi trí nhớ... cho tôi được làm bạn tốt của em nha ?
• Sẵn lòng ! Tôi cũng chả có ai bầu bạn... - lại nụ cười đó nữa nụ cười ngàn thuở ngàn thời....
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Khải Anh làm là lục ngay số điện thoại vừa trao đổi ngày hôm qua.
"Tút...tút"
"..."
• Em đang ở đâu thế... đi ăn sáng được không ?
"..."
• Tôi sẽ đến đón em, em cứ ở nhà đi !
Hắn đánh xe đến địa chỉ ghi lại trên tờ giấy mà hắn hỏi xin ngày hôm qua. Từ trong bước ra, một thân ảnh quen thuộc trong một chiếc áo trắng rộng vai, nhìn rất mỏng manh, lại xen chút nét yêu kiều.
• Anh tới lâu chưa ?
• Khô...không... tôi mới.. đến ! Chúng ta đi thôi....
Khải Anh mở cửa cho Hoàng Phi bước lên, nếu là Phi của hai ba tháng trước thì sẽ càu nhàu hắn vì đi xe hơi tốn kém... Nhưng Hoàng Phi này không như vậy... cậu ấy khách sáo hơn, đằm thắm hơn và dịu dàng hơn...
• Phi này.. cậu có nghĩ trước đây tôi và cậu từng quen biết nhau không... như... làm việc chung chẳng hạn?
• Tôi không nhớ được...
• Ừ... ừ không nhớ...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Những tháng ngày sau vẫn tiếp tục như thế mà đến rồi đi, người đắp người xây, người vun người nhận. Hoàng Phi vẫn chưa nhớ được một chút gì về Khải Anh. Nhưng Khải Anh thật sự không buồn, vì niềm hạnh phúc mà hắn tìm kiếm không phải là những kỷ niệm trong quá khứ, mà đó chính là những thứ ở hiện tại mà hắn đang đắp xây. Cứ như vậy, dưới cái lốt "bạn tốt", hắn vẫn âm thầm chăm sóc, âm thầm bù đắp những mất mát mà gia đình hắn đã mang lại cho Hoàng Phi. Cũng chính từ những điều nhỏ nhoi đó, trong trái tim người con trai trẻ tuổi Khải Anh... những tảng băng dày đặt đã và đang tan dần... tan dần.. nó đập một cách ấm nồng cùng với một hơi thở hòa chung một nhịp.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Alo ! Khải Anh hả? Anh đến nhà tôi một chút nhé !!!
"..."
• Ừ, nhanh nhanh nhé !!!
Đúng hơn là hôm nay Khải Anh có việc ở công ty, anh ấy còn bận công tác đêm, nhưng mà đến sinh nhật cũng không nhớ thì vô tâm với bản thân quá ! Nên bổn công tử đã tốt bụng chuẩn bị cho anh một bữa tiệc nho nhỏ, xem như cùng anh vui vẻ, đáp lại thời gian qua anh đã chiếu cố tôi thật nhiều.
Nhắc đến điểm này thấy có chút lạ lùng, người con trai đó kể từ khi mới gặp đã như quen biết từ lâu lắm rồi. Anh ta tốt với tôi không hề toan tính, một chút cũng không... Nhiều lần như vậy cũng thấy rất ngại, nhưng mà nói thì anh bảo không việc gì phải ngại, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau... Anh ấy lại luôn miệng nói nợ tôi một món nợ rất lớn ? Là nợ gì ? Thật là nhiều như vậy không nhỉ ?
• Tôi tới rồi này !! Có chuyện gì vậy ???
Tiếng của Khải Anh ngoài cửa, tôi vội chạy ra mở cửa.
• Anh đến đấy à ! Hi hi ! Đoán xem, hôm nay tôi có một món quà dành cho anh !
• Hehe ! Em cho tôi xơi em hả?
• Xơi cái mông ! Vào nhà đi !
[Suy nghĩ trong đầu : "thì xơi cái mông mà! hahahaa !"]
Bước vào cửa phòng, cánh cửa mở ra, một dàn bong bóng cùng những chiếc nến lung linh lung linh tỏa sáng... Giữa phòng là một chiếc bánh kem... nó là do tôi tự làm.
• Đâ....đây là?
• Happy Birthday ngài giám đốc ! Hihi !
• Cậu...cậu nhớ sinh nhật tôi? Tôi đã kể cậu nghe đâu ?
• Không phải nó nằm trong cái chứng minh với xấp hồ sơ anh đưa tôi đi photo à?...Ơ!
Khải Anh ôm chầm Hoàng Phi, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc.
• Cảm ơn em ! Anh hạnh phúc lắm !
• H..hạnh phúc ?
• Ừ ! Là Hạnh Phúc ! - khẳng định chắc nịch
Hôm nay Khải Anh thật lạ....
• Ăn bánh kem đi, tôi tự làm đấy ! À còn có một món quà...
• Quà nữa hả? - miệng ngậm bánh kem ngước mặt lên hỏi - Wow, một...một bộ quần áo à? Đưa đây, anh đi mặc thử. - giật cái áo từ tay Hoàng Phi....
Khải Anh từ trong bước ra, chiếc áo thun tay dài kéo lên tới khuỷu. Chiếc quần jean bó trông cực kỳ phong độ...
• Còn thiếu ! - Khải Anh giơ một ngón tay lên như vừa nhớ ra điều gì đó, cầm tay Hoàng Phi kéo ra xe. - Đi mua sắm !
Đến một cửa hàng thời trang rộng lớn, hắn cùng Hoàng Phi bước vào. Chọn áo, chọn quần, chọn giày, chọn đồng hồ, chọn cả những món phụ trang khác. Áo quần đều là một cặp như bộ đồ Hoàng Phi vừa tặng cho hắn. Rồi bảo phục vụ dẫn Phi đi thử đồ, mỗi món phụ kiện đều mua hai cái, giống hệt nhau. Ra quầy tính tiền, Phi đã mặc trên người cả set đồ ấy. Nhân viên tính tiền và nhân viên phục vụ cứ như hoan hỉ lắm, cố nén cười .Lúc phi đi ra trước, hắn hỏi
• Sao nãy giờ hai cô cứ cười hoài vậy ?
• Xin lỗi quý khách ! Hi hi ! Quý khách đẹp đôi lắm !
• Ơ... hì hì ! Cảm ơn, bà xã tương lai đấy ! Tôi đi.
• Cảm ơn quý khách, xin..hẹn gặp lại cả hai ! Hihi - Cả hai cô gái giờ đã cười thành tiếng.
Thế là cả hai như anh em song sinh mặc một loại đồ, một loại trang sức cùng nhau đi tiếp.
• Anh mua đồ thế này là có ý gì ? - Hoàng Phi khó hiểu ngồi bên cạnh hỏi.
• Thì...cho giống tình nhân ? - Cười thật tươi
Hoàng Phi thấy trong mắt hiện lên một tia sáng, thật gần gũi, quen thuộc.
• Tình...tình nhân ? Anh ấm đầu à ?
• Ừ, hihi, đi, mình đi chơi !
Hắn cùng cậu đi khắp mọi nơi, đi siêu thị, chơi trò chơi điện tử, đi dạo quanh cầu ngắm sao, đi ăn đi uống... mọi nơi... Lúc về thì Phi đã say và thiếp đi rồi.. Nhìn "đứa trẻ" ngủ bên cạnh mình, Khải Anh cười ấm áp.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian